EM HÃY CÒN LẠNH LẮM!

21/11/2024 04:43 PM


EM HÃY CÒN LẠNH LẮM!

Tản văn,
  Valentine’s day 2009
 
- Anh ơi, gió làm em lạnh quá.
- Ừ, cứ nép vào anh che cho.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, không ở đâu có cái mưa dai dẵng như tại xứ sở này, mưa xối xả như trút nước, mưa hắt từng đợt lên mái tôn, mưa bẻ gãy từng cành cây chồi lá trên con phố nhỏ, tất cả hoà quyện vào nhau gây nên những âm thanh hỗn độn đặc trưng của thiên nhiên Miền Trung đầy khắc nghiệt…Tuy vậy, trong lòng hắn đang rộn lên một niềm vui khó tả, cùng nàng trú mưa và đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự đặc quyền của một đứa con trai mới biết yêu, đang chở che cho một cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh mà mới đây thôi hắn còn ấp a ấp úng khi ngỏ lời yêu thương, và cũng là lần đầu tiên hắn được đứng sát vào người nàng, khẽ khàng nắm lấy tay nàng, không chặt lắm vì hắn sợ sẽ làm cho nàng vỡ nhưng cũng đủ để tự tin rằng nàng sẽ không đi đâu được nữa, từ nay hắn sẽ trói chặt nàng bằng tình yêu chân thật đầu đời của hắn. Vậy là, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã thật sự thích hắn, muốn được hắn chở che và muốn được yêu thương bằng một lời chờ mong đầy tin cậy. Hắn đang nghẹt thở vì hạnh phúc, tim hắn như đang nhảy múa, tâm hồn hắn như đang bay bổng…

Thường thì nàng rất kín đáo và e dè trong biểu lộ tình cảm, có khi trước mặt bạn bè nàng đối với hắn như kẻ xa lạ, làm như hắn không đang tồn tại giữa đất trời này, hắn đâu biết nàng làm vậy là để trêu ngươi nó, làm cho nó phải vật vã, mất ăn mất ngủ cho vui, chứ tim nàng cũng đâu phải sắt đá gì đâu, “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” đó mà, chính sự thể này mà đôi khi hắn cảm thấy thật khổ sở, vì cho rằng nàng không yêu hắn, quá giữ khoảng cách với hắn, không thật sự tin tưởng vào hắn. Nhiều lúc hắn cũng thường hùng hồn tuyên bố với nàng và đám bạn của hắn rằng: “Tình yêu không phải là món hàng rao mà phải thầm kín và sôi nổi”, không biết cái triết lý này hắn nhặt được ở đâu nhưng rõ ràng hắn đang tự mâu thuẫn với chính mình, vì sự thật là hắn cũng không muốn tình yêu của hắn là món hàng phải được rao lên, nhưng ngay lúc này đây hắn cũng muốn hét thật to lên để át cả tiếng mưa và cho cả thế giới này biết là hắn và nàng đang yêu nhau và nàng đã là của hắn. Và hơn lúc nào hết là lúc này, hắn cầu mong cho mưa đừng tạnh vội và nắng hãy đừng lên, để cho lòng hắn rộn ràng thêm chút nữa, để cho hắn thoả thuê với hương tóc thân thương của nàng mà trước đây hắn chỉ được cảm nhận thoảng qua gió, khi mỗi lần hắn tình nguyện làm “cái đuôi” cho nàng sau những buổi tan trường...

…Cuối cùng rồi mưa cũng tạnh và nắng cũng đã lên, hắn cùng nàng ra khỏi nơi trú để trở về mà lòng còn đầy tiếc nuối vì mọi việc như vừa bừng tỉnh sau một cơn mơ đẹp. Dường như đã thấu hiểu lòng hắn, nàng nhẹ nhàng đi sát vào và thỏ thẻ: Em hãy còn lạnh lắm…

Hồ Hữu Tuấn